Get Adobe Flash player

TUỔI TRẺ YÊN BÁI XUNG KÍCH, SÁNG TẠO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC!

Bài viết

Khúc ca người chiến sĩ

Vậy là ngày cuối cùng cũng đã đến, ngày cuối cùng chúng tớ bên nhau. Vẫn như thường lệ, 5h sáng sau khi tiếng còi của chú đại đội trưởng vang lên, tớ thức dậy và chạy thật nhanh ra sân tập thể dục. Hôm nay lạ quá sao trên sân không có ai nhỉ... À, Hôm nay được nghỉ thể dục. Tập thể dục buổi sáng không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen của tớ rồi, bỗng dưng hôm nay không được tập tớ thấy hụt hẫng lắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong chúng tớ trở về phòng, thu xếp đồ đạc vào balo và trả quân tư trang cho nhà trường. Dọn dẹp phòng xong, tớ theo các bạn xuống tập chung ngay ngắn dưới sân nghe chị Hậu dặn dò. Xe đã đợi sẵn ở cổng rồi, tạm biệt các cô, các chú, tạm biệt ngôi trường đã gắn bó với chúng tớ 10 ngày vừa qua. Ngồi trên oto, ngoái đầu nhìn lại trường Quân sự Ấp Bắc, có điều gì đó giữ chân tớ, khiến tớ không muốn đi, tớ nhất định sẽ quay lại thăm trường một ngày gần nhất. 
Địa điểm tiếp theo của chúng tớ là Nhà thiếu nhi tỉnh. Sau khi di chuyển tới nơi, chúng tớ kiểm tra quân số và bắt đầu trò chơi lớn " Truy tìm kho báu". Nhà thiếu nhi rộng và đẹp lắm, có nhiều khu vui chơi, rất nhiều cây xanh và có cả hồ nước nữa. Tớ theo chân các bạn trong đội tới các trạm vượt qua thử thách, giải mật thư và nhận lệnh tới trạm tiếp theo. Thử thách của chúng tớ tuy khó khăn nhưng vui lắm, cùng nhau hát, cùng nhảy dân vũ, cùng giải mật thư, lúc này tớ thấy sự đoàn kết, tinh thần đồng đội hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng tìm ra kho báu, cả đội hò reo vang vui sướng, kho báu của chúng tớ to lắm, hai tay tớ ôm không xuể. Đây là lần đầu tiên tớ được tham gia một trò chơi thử thách y như trong phim vậy, thú vị vô cùng.

Sau khi nghỉ ngơi và trò chuyện với các bạn, chúng tớ ăn bữa cơm liên hoan chia tay, bữa cơm ngày hôm nay nhiều món hơn, được các cô chú chuẩn bị kỹ hơn, các mâm cũng sôi nổi hơn, nhưng tớ ăn không thấy ngon như mọi ngày, có phải vì tớ nhớ những bữa cơm ở trường Ấp Bắc, hay vì đây là bữa cơm cuối cùng của tớ trong ngôi nhà S.I.A.

13h30 phút chúng tớ thức dây, dọn dẹp chăn gối và tổng duyệt cho buổi lễ trưởng thành chiều nay. Đúng 15h30, các bậc phụ huynh có mặt đông đủ, Lễ trưởng thành bắt đầu. Mở đầu cả đại đội cùng hát vang bài hát quen thuộc "Ước mơ chiến sĩ". Sau đấy là màn biểu diễn võ thuật, những thế võ được học trong những ngày qua được các bạn biểu diễn rất khỏe khoắn và đẹp nữa. Chúng tớ còn đồng diễn bài dân vũ A Ram Sam Sam để khoe với bố mẹ. Bạn Đức Anh tiểu đội 3 hát bài Nơi ấy con tìm về hay lắm, khi còn ở trong trường, bạn ý hát cho tớ nghe nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Đức Anh biểu diễn tự tin đến thế. Chúng tớ được nhận giấy chứng nhận của ban Tổ chức, những bạn xuất sắc còn được nhận quà của Ban tổ chức. Tớ rất vui và vinh dự được thay mặt tiểu đội lên nhận quà vì đã cố gắng hoàn thành tốt khóa học và tớ đã nhận được cả những tràng pháo tay, sự cổ vũ nhiệt tình của cả đại đội nữa đấy.

Giờ phút chia tay đã đến, cả tiểu đội cùng khoác vai nhau hát vang bài hát: " Những giây phút bên nhau đã xa rồi Chỉ còn lại trong tim là nỗi nhớ, Chỉ còn lại trong tim là kỳ niệm, Tạm biệt nhé tạm biệt nhé học kỳ ơi..."

Mắt tớ nhòe đi, nước mắt rơi từ lúc nào không biết, kỷ niệm ùa về, 10 ngày thôi khoảng thời gian không dài nhưng đủ để chúng tớ gắn bó như một gia đình nhỏ, anh tiểu đội trưởng nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm tới chúng tớ, đợi chúng tớ ngủ hết rồi anh mới đi ngủ, chị điều phối viên là thần tượng của tớ, chị xinh xắn chăm sóc tớ coi tớ như em ruột vậy, chuyện buồn chuyện vui tớ đều tâm sự với chị. Chị ôm tớ khóc, tớ chỉ muốn anh chị mãi bên cạnh thôi, chỉ muốn mãi là em của anh chị thôi. Các bạn trong tiểu đội cùng nắm tay nhau, bạn nào mắt cũng ướt đẫm, chắc chắn các bạn cũng giống như tớ, không muốn xa tiểu đội, không muốn xa anh chị, không muốn rời xa ngôi nhà nhỏ này, hưa với anh chị "chúng mình nhất định phải trưởng thành nhé!"

Ngôi trường ấy, học kỳ ấy là cả một ký ức đẹp mà tớ sẽ không bao giờ quên. Dù xa nhau nhưng chúng mình sẽ mãi là bạn tốt, sẽ mãi là thành viên của đại gia đình S.I.A nhé

Thu Hà

Chia tay tình bạn - nhớ mãi S.I.A

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy trước 5 giờ sáng và chờ tiếng còi hiệu lệnh để gọi các em dậy. Tôi cùng các em tập thể dục, tập võ, cùng các em vệ sinh cá nhân, vệ sinh không gian sống. Nhưng khác một điều là hôm nay là ngày cuối cùng tôi được ở cùng các em tại ngôi trường không biết tự bao giờ đã trở nên thân thương này. Sáng ngày mai, chúng tôi sẽ di chuyển về Nhà thiếu nhi Tỉnh và hoạt động ở đó. Trưa mai là sẽ không còn nghe tiếng còi hiệu lệnh của các chú trong khung quản lý để cho các em xếp hàng xuống nhà ăn, không còn giục các em “nhanh chân lên”, không còn hô hào “tiểu đội 5,6 xuống nhà ăn xếp ghế với chị nào!”. Tâm trạng không thể gọi tên đó theo tôi vào bữa ăn sáng. Ngây người một lúc, nhìn vào bát cơm đã thấy thức ăn đầy bát. Các em vẫn đáng yêu như thế, vẫn chăm sóc tôi như tôi đang chăm sóc các em, vẫn quan tâm đến từng cử chỉ nét mặt khi tôi vui tôi buồn, vẫn tự giác nhắc nhau giữ kỉ luật khi thấy tôi mệt.

Sau khi ăn sáng xong, các em được làm quen với mật thư dấu đường. Các tiểu đội rất hào hứng giải đáp mật thư để mang điểm về cho tiểu đội của mình. Tiểu đội của tôi là một trong những tiểu đội mang về được nhiều điểm nhất. Các em thông minh và nhanh nhẹn khiến tôi cảm thấy rất tự hào. Khi được điền vào phiếu khảo sát về chất lượng chương trình Học kì quân đội, các em đều nói khá hài lòng về chương trình và muốn tiếp tục tham gia vào năm sau nếu có các anh chị điều phối viên của mình đi cùng. Mỗi tiểu đội như một gia đình nhỏ và cả đại đội là một đại gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Trong ngôi nhà chung này, chúng tôi – những điều phối viên và tiểu đội trưởng quan tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ của các em, để ý đến tâm trạng, tình trạng sức khỏe của từng em. Chúng tôi chỉ yên tâm đi ngủ khi các em đã say giấc và tỉnh dậy khi các em còn đang mơ màng. Đối với tôi, việc chăm sóc các em không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình yêu thương của một người chị dành cho những đứa em của mình.

Buổi chiều có các anh chị ở Sở y tế tỉnh Yên Bái về giảng bài về Kỹ năng phòng chống dịch bệnh, về kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá và và hướng dẫn rửa tay đúng cách. Có vẻ bài giảng của các anh chị tình nguyện viên đã thu hút được sự chú ý của các em. Bạn thì chăm chú nghe giảng, bạn thì ghi ghi chép chép. Một buổi học thật bổ ích!

Chương trình đề cảm xúc là một chuyên đề làm tôi thấy hạnh phúc. Các tiểu đội tập trung theo vòng tròn và khoác vai nhau đung đưa theo lời bài hát “Tạm biệt”. Nghe đến câu “sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây…” là bao cảm xúc của tôi vỡ òa không thể kiểm soát. Tôi nói với các em: “Tối nay là buổi tối cuối cùng chúng mình được ở bên nhau. Giờ này ngày mai là các em đã đang ở bên gia đình rồi. Chúng ta sẽ phải chia tay nhau. Chị sẽ nhớ các em lắm!” Nước mắt cứ thế lăn dài, các em nắm tay tôi, khoác vai tôi. Các em đã viết những tình cảm chân thành từ đáy lòng mình cho bạn bè, các anh tiểu đội trưởng , chị điều phối viên, cho ban tổ chức. Các tiểu đội cùng chia sẻ những lời chúc của mình như một nơi để lưu giữ kỷ niệm. Các anh chị khóc, các em khóc khiến cho không khí lắng đọng lại. Bạn thì chúc anh chị mạnh khỏe thành công, bạn thì nói yêu chị điều phối viên, yêu anh tiểu đội trưởng, bạn thì dặn dò đồng đội trước một chuyến đi xa… Khi nghe chị MC đọc lá thư của các em trong tiểu đội nói về tình cảm dành cho mình, tôi không thể kiềm chế được nữa mà òa khóc như một đứa trẻ mặc cho các em xúm vào an ủi, dỗ dành. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày đáng nhớ nhất đối với tôi!

Trước khi xa nhau, chị muốn dặn dò các em nhiều lắm nhưng không thể nói hết được. Dương à! Em như một đứa em trai luôn quan tâm chăm sóc chị, giúp chị nhắc nhở các bạn giữ trật tự, tập trung. Chị cảm ơn em nhiều lắm! Vương cố gắng phát huy tinh thần hăng hái sôi nổi hơn nữa nhé. Một tập thể rất cần những người như em. Hoàng bớt nghịch ngợm và phải nghe lời bố đấy nhé. Bảo thì lúc nào cũng an ủi chị, quan tâm chị theo cách riêng của mình khiến chị rất vui. Trung cần phải sôi nổi hơn nữa đấy! Long thông minh ngày càng học giỏi nha! Em đáng yêu lắm! Thành cũng phải bớt hiếu động và nóng tính đi nhé. Còn Dũng và Thủy thì ngoan rồi, chả bao giờ để chị lo lắng buồn phiền. Tùng cũng bớt nhõng nhẽo đi vì mình lớn rồi mà. Chị mong rằng Nhung sẽ thay đổi tính cách của mình theo chiều hướng tính cực hơn như ba mẹ em mong muốn. Ngọc ở xa như vậy, không biết bao giờ chị mới lại được gặp em? Cảm ơn tất cả các em vì đã tham gia chương trình này, vì đã là một thành viên của tiểu độ 5. Yêu tất cả các em! Yêu tiểu đội mình nhiều lắm!

 Thanh Thúy - TĐ5

Thời gian ơi, xin hãy dừng trôi

Ngày hôm nay con đã tự nhủ lòng mình như vậy. Mới mấy hôm trước thôi, giờ này con đang cùng bố mẹ sắp đồ để sáng hôm sau đi tham gia Học kỳ trong quân đội, cái cảm giác náo nức, hồi hộp khó tả xen lẫn một chút lo sợ, thế mà hôm nay con đã phải xa các thầy cô, anh chị điều phối viên và chia tay đồng đội của mình rồi. Lời đầu tiên mà con muốn nói là con cảm ơn các thầy cô, các anh chị điều phối viên, các chú trong trường quân sự tỉnh đã luôn bên chúng con, ân cần, chăm sóc, dậy bảo chúng con từ cách rửa bát, giặt quần áo, gấp chăn màn cho đến các kỹ năng tự tin, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng sống thành thật... Và còn nhiều nhiều cái khác nữa, chưa kể là được chơi bao nhiêu trò chơi vui và bổ ích, quen được bao nhiêu bạn mới…cái bạn cùng phòng con lúc nào cũng kể chuyện cười xong còn thi nhau vẽ “Cây dừa” với “Con voi” sau khi xem lại tác phẩm, cả chúng con và chú tiểu đội trưởng được trận cười vỡ cả bụng. Nhắc đến đây thì con thấy nhớ mọi người quá. Sáng nay, như thường lệ tiếng chuông báo thức vang lên lúc 5h00, cả lũ bật dậy thật nhanh, phi ra sân tập thể dục, tập xong chị Hậu bảo “Lát đi ăn sáng xong các lớp 7 ngày chuẩn bị đi chụp ảnh lưu niệm với chương trình nhé !” Nghe xong con vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Vui vì được về gặp gia đình rồi còn buồn là vì phải xa các thầy cô, anh chị và các bạn. Mỗi tiểu đội chúng con đều được chú Quỳnh “béo” chụp cho những bức ảnh tuyệt đẹp, nào là hình tròn, hình quả trứng, hình số, khoác tay, dơ chân đủ dáng. Sau khi chụp ảnh xong chúng con về sắp đồ cá nhân, nhờ được học kỹ năng gấp quần áo mà cả cái ba lô to bự giờ con chỉ để vẻn vẹn trong 1 chiếc túi nilon. Đúng là “vi diệu” sắp đồ xong thì cũng đã đến bữa trưa. Bữa ăn hôm nay của chúng con có cái gì đó đặc biệt hơn mọi khi.. Đúng rồi, hôm nay ngoài đồ ăn ngon và hoa quả chúng con còn được mỗi người một lon nước ngọt. Các anh chị bảo cùng nâng lon lên để chia tay, cầm lon nước mà con thấy buồn buồn. Ước gì hôm nay là ngày đầu tiên. Vào rồi đâu đó ở góc sân, trên hành lang, trong phòng các chiến sỹ nhí thi nhau đi xin chữ ký, có bạn xin ký vào sổ, có bạn xin ký vào áo. Rồi những câu dặn dò của anh chị với các chiến sỹ. Giờ chia tay đã đến, đúng 14h00 những chiếc ô tô đã chờ sẵn ở sân trường, nhìn lại ngôi trường lần cuối “Xin chào, tao sẽ nhớ mày lắm đấy”… Lên xe nào, chúng con bắt đầu di chuyển về Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái để tham dự Lễ trưởng thành Học kỳ trong quân đội. Nhìn qua cửa sổ, con thấy các cô, các chú đang hướng mắt về phía những chiếc xe mong chờ gặp mặt con của mình, nhưng sao con vẫn chưa thấy bố mẹ đến đón con. Đang định buồn thì con nghĩ đến bài giảng của cô “Các con hãy hiểu và thông cảm cho bố mẹ mình, bố mẹ các con rất nhiều việc phải lo” thế là con vui vẻ vào trong cùng các bạn. Độ 10 phút sau, ánh mắt con như sáng lên, con vui lắm khi được nhìn thấy bố mẹ và cả em trai nữa, bố mẹ còn mua cho con đồ ăn này hí hí…. Kết thúc lễ trưởng thành, con được trao 1 giấy chứng nhận là đã trưởng thành qua Học kỳ Trong quân đội. Con cảm giác như mình đã trở thành một người khác, không phải là cậu bé yếu đuối, kém cỏi, lười nhác như trước nữa mà con đã cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và xác định nhiệm vụ của mình là phải học tập thật tốt, ngoan ngoãn, nghe lời để không phụ công ơn nuôi dưỡng dạy bảo của thầy cô, ba mẹ và mọi người. Lúc về mặc dù có những giọt nước mắt chạy dài, nhưng con vẫn cảm thấy vui lắm, con cảm ơn chương trình rất là nhiều, con mong muốn sẽ được tham gia vào nhiều chương trình như thế này nữa.

Một số hình ảnh tại Lễ trưởng thành lớp 1 - đợt 2/2016. Xem chi tiết tại đây....

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 7 lớp 2 - đợt 2/2016. Xem chi tiết tại đây...

Minh Quân

Ngày thứ 8: Khai phá năng lực bản thân

Như một thói quen mình dậy tập thể dục và gấp chăn màn thật vuông vắn theo đúng tác phong của các chú bộ đội một cách nhanh chóng. Ngày hôm nay mình được luyện tư duy tập trung và trí nhớ siêu đẳng. Mỗi nhóm được chia bao gồm 24 bạn, mỗi người phải làm lại tư thế của những bạn trước mình và cách đặt ghế của riêng mình. Qua trò chơi này mình học được cách tập trung quan sát khi các bạn trước làm và trí nhớ các động tác mà các bạn trước làm.

Còn cả 1 trò chơi tư duy nữa. Nhóm mình được phát 15 chiếc đinh và phải làm sao để 1 chiếc nâng được 14 chiếc còn lại. Đầu tiên khi chưa tìm ra cách mình nghĩ " làm sao có thể làm được nhỉ" sau đó có tiểu đội khác đã làm được và tiểu đội mình cũng cố gắng làm được. Thật là một trò chơi đòi hỏi trí tuệ cao.

Buổi chiều được dạy cách băng bó vết thương ở khuỷu, bàn tay và ở đầu. Mình được thực hành băng tay cho bạn cùng tiểu đội. Lần đầu băng bó nên chưa được đẹp mắt cho lắm. hihi. Cuối buổi học mình còn được thi " Xác ước ai cập ". Mình được các bạn trong đội quấn giấy vệ sinh kín mít chỉ hở mỗi mắt và miệng trông thật buồn cười. Đội mình còn " vinh dự " giành được giải " Xác ướp hở hang nhất " Tối đến có cuộc thi Rung chuông vàng giành cho tất cả các chiến sĩ. Cuộc thi đã giúp cho mình biết thêm rất nhiều kiến thức bổ ích ở các lĩnh vực khác nhau, có những câu dễ, và có cả những câu thật khó làm chúng mình gãi đầu, vò tai, ngó nghiêng... Và sau đó lặng lẽ bước ra khỏi sàn thi đấu… vì trả lời sai mà... Bạn Hoàng Anh ở tiểu đội 1 đã xuất sắc trả lời tất cả các câu hỏi và rung chuông vàng. Thế là ngày thứ 8 đã khép lại, thời gian chỉ còn 2 ngày mình mong rằng thời gian có thể quay chậm lại để được bên những người bạn mới, những người anh người chị nhiều hơn.

Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 8: Xem chi tiết tại đây…

Hà Trần

Ngày thứ 6: Khám phá trải nghiệm

Hôm nay là ngày thứ 6 rồi nhanh thật.Sáng dậy như một thói quen, nghe thấy tiếng còi của chú đại đội trưởng con bật dậy ngay lập tức để tập trung xuống sân tập thể dục, thật khoẻ khoắn và thoải mái. Hôm nay con được chơi trò chơi " cup game " rèn luyện trí nhớ và phản xạ nhanh. Mới đầu con không làm được luôn cùng các bạn. Con cảm thấy khó khăn, nhưng sau đó được các anh chị điều phối viên hướng dẫn tận tình con thấy nó không khó như con nghĩ. Làm nhiều lần con thấy quen hơn và cũng rèn được sự tập trung và tay mình cũng nhanh hơn khi tham gia trò chơi. Thật là thú vị. Còn cả học gấp quần áo sao cho gọn và nhanh nữa. Về đến phòng con lấy ngay quần áo trong balô thực hành gấp và sắp xếp lại. Con nghĩ nó thật bổ ích, về nhà con sẽ gấp quần áo cho cả gia đình luôn mẹ ạ. Buổi chiều con được dạy về cách tự bảo vệ bản thân và tránh vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, bạo hành trẻ em và tránh bị bóc lột sức lao động. Một buổi học mới mẻ đối với con. Cô giáo đưa ra rất nhiều ví dụ thực tế các bạn cùng tuổi như con mà vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Có những bạn do ăn chơi đua đòi nên ăn trộm ăn cắp, có những bạn vì hoàn cảnh quá khăn hay bị bạo hành, lại có những bạn không vững tâm lý trước các khó khăn của cuộc sống. Sau bài học con tự nhắc với bản thân phải tránh xa các tệ nạn đó và luôn vững tâm lý trước các tình huống. Buổi tối cô giáo dạy thêm cách sống thành thật với bản thân. Mở lòng mình ra, trao yêu thương bằng cả trái tim và gửi những lời nói tốt đẹp đến tất cả mọi người. Con thấy bản thân học thêm được nhiều điều mới lắm. Con sẽ cố gắng để có những ngày ý nghĩa trong đây mẹ ạ. Nhớ bố mẹ và em nhiều!

Hình ảnh hoạt động ngày thứ 6. Xem chi tiết tại đây...

Hà Trần

30-07-2016

 

 
 

005707507
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1659
3924
29373
141880
154254
5707507
  Liên kết