• Loading...
 
Ký ức trong tôi những ngày thu tháng 9 - Những ngày tình nguyện cùng dân ở xã vùng cao Pá Lau, huyện Trạm Tấu
Ngày xuất bản: 10/09/2021 11:29:00 SA
Lượt xem: 1808

Những ngày đầu tháng 9 khi trời sang thu, thời tiết mát mẻ hẳn. Tạm gác lại những công việc hàng ngày, chúng tôi – những cán bộ Tỉnh đoàn Yên Bái tham gia hành trình tình nguyện “ 7 ngày cùng dân” tại xã Pá Lau – huyện Trạm Tấu.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân đến mảnh đất này là những thửa ruộng bậc thang trải dài như những nấc thang lên tận trời, những rừng cây nối những rừng cây xanh ngắt trải dọc theo các sườn núi. Bức tranh thiên nhiên hiện lên trong mắt tôi vừa hùng vĩ, lại vừa hoang sơ. Tuy nhiên, cuộc sống của đồng bào nơi đây còn gặp nhiều khó khăn quá. Những mái nhà còn đang dang dở, bản làng nằm cheo leo trên những đỉnh núi, những còn đường đất nhỏ, gập ghềnh, dựng thẳng đứng, một bên là vực sâu thẳm. Hình ảnh dễ bắt gặp trên mọi nẻo đường khi đến với thôn bản nơi đây là những đứa trẻ chân đất, đầu trần, hồn nhiên và chân thật. Những tấm thân gầy nhỏ hàng ngày cắp sách đến trường gửi gắm theo cả ước mơ về một tương lại tươi sáng.

Sau khi sắp xếp chỗ ăn nghỉ, đoàn chúng tôi dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư Tỉnh đoàn, bắt tay ngay vào công việc “Ngày thứ 7 cùng dân, đi phát quang bụi rậm; khơi thông cống rãnh; dọn dẹp cỏ, rác hai bên đường trên con đường từ thôn Tàng Ghênh đi khu sản xuất Cang Chua của xã Pá Lau… chỉ trong một vài tiếng ngắn ngủi, con đường bê tông liên thôn hơn 3km như có phép màu, bỗng trở nên gọn gàng, chỉnh chu dưới đôi bàn tay của chúng tôi và sự hỗ trợ nhiệt tình, đoàn kết của người dân thôn bản.

Chúng tôi đã trở thành những người thợ hồ xây dựng khoác trên mình màu áo xanh

Sau ngày đầu tiên lao động vui vẻ, hăng say; ngày thứ hai chúng tôi thực sự gặp phải một công việc khá nặng nhọc đó là tham gia vận chuyển vật liệu hỗ trợ gia đình anh Giàng A Thắng – thôn Tàng Nghênh xây dựng chuồng lợn và nhà vệ sinh. Với 1000 viên gạch, 1 tấn xi măng, 30 tấm lợp pro xi măng để xây dựng các công trình từ đường bê tông vào nhà gần 1km trong

thời tiết khắc nghiệt, với những đoạn đường mòn, dốc dựng thẳng đứng, gập ghềnh. Chúng tôi phải vận chuyển bằng xe rùa, phải chở tăng bo bằng xe máy hết sức vất vả... nhưng bằng sức trẻ và tinh thần tình nguyện nên chúng tôi đã hoàn thành các công việc.

Những tiếng cười nói trong lúc lao động giúp xua tan đi những giọt mồ hôi, sự mệt mỏi của cả đoàn giữa tiết trời nắng nóng. Sau 3 ngày miệt mài hăng say từ sáng sớm đến tận khi mặt trời lặn, công trình cuối cùng cũng được hoàn thiện, nhìn anh chị và đám trẻ rối rít vui mừng vì từ nay có nhà vệ sinh mới để dùng, có chuồng để nuôi lợn cải thiện kinh tế gia đình mà trong lòng tôi thấy vui lắm. Với anh Thắng đây là niềm vinh dự khi được đội tình nguyện của Cơ quan Tỉnh đoàn trực tiếp đến giúp đỡ. “ Tôi rất hạnh phúc khi được các bạn trẻ đến tận tâm, tận lực giúp đỡ gia đình, nếu không thì việc vận chuyển và xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn” – anh Thắng chia sẻ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn trực tiếp cùng anh chị em trong đoàn làm công việc phát quang bụi rậm trên đoạn đường gần 3km

Khi công việc giúp đỡ cho gia đình anh Thắng cơ bản, đoàn chúng tôi tiếp tục tổ chức hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy quà”. Nhìn những đứa trẻ háo hức dọn dẹp đường xá, xách những túi rác thải nilông to hơn cả thân hình nhỏ bé của chúng, gương mặt lấm lem háo hức đến đổi quà mà tôi cảm thấy thật cảm động. Tôi yêu nụ cười trong sáng của những đứa trẻ vùng cao nơi đây. Đôi mắt trong veo, ngơ ngác hồn nhiên trên gương mặt lấm lem, vừa ngây thơ, vụng dại lại vừa mang vẻ trưởng thành trong lam lũ đã chạm đến trái tim tôi. Mong một ngày không xa, trẻ em vùng cao sẽ có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn nữa với các dịch vụ xã hội, hưởng đầy đủ quyền cơ bản và nhu cầu thiết yếu của trẻ em... góp phần đào tạo, bồi dưỡng những mầm non tương lai cho đất nước.

Kết thúc ngày dài tham gia vệ sinh môi trường, tuyên truyền xây dựng thôn (bản) văn hoá gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Tàng Nghênh và giúp đỡ gia đình anh Thắng vận chuyển vật liệu, chúng tôi về ăn vội bữa ăn tối.  Sau đó nhanh chóng chuẩn bị để tổ chức dạy hát, vui chơi cùng trên 300 em thiếu nhi của trường Tiểu học, trường Mầm non xã Pá Lau. Khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã thật sự hoà mình cùng các em nhỏ. Tôi thấy mình như được trở về làm một đứa trẻ lần hai. Đó là những cảm xúc không thể diễn tả hết được bằng lời. Nó là sự cảm nhận chân thành từ trái tim, là cầu nối cảm xúc giữa cho đi và nhận lại.

Có lẽ giây phút tất cả những thành viên trong gia đình tình nguyện mong đợi nhất mỗi tối là sau 21 giờ, khi tất cả việc thường ngày đã được hoàn thành, chúng tôi lại quây quần, cùng nhau nghỉ ngơi, chơi trò chơi và trò chuyện. Sau những trò chơi ấy, mọi người như hiểu và yêu quý nhau hơn, những mệt nhóc khó khăn đều tan biến, chỉ còn nụ cười ở lại.

Buổi chiều ý nghĩa với hoạt động "Đổi rác thải nhựa - lấy quà" tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Ấn tượng với tôi trong chuyến đi này là hình ảnh của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh đoàn, dù bận nhiều việc, nhưng anh chị vẫn đến tận nơi sinh hoạt và tham gia các hoạt động cùng đoàn. Nếu như các anh chị không khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, tôi đã lầm tưởng rằng họ là người dân nơi đây. Bởi họ không nề hà bất cứ công việc gì, đôi tay thoăn thoắt phát cỏ, quét dọn đường xá; những giọt mồ hôi ướt đẫm khi tham gia vận chuyển gạch, tấm lợp, trộn vữa và tham gia xây dựng cùng dân như những người thợ đầy kinh nghiệm. Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất ngưỡng mộ và ước mong khi lớn lên sẽ được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Nay đã trở thành hiện thực, đặc biệt khi tham gia các hoạt động cùng các anh chị trong đoàn tình nguyện – những con người dẫn đường chỉ lối cho tuổi trẻ Yên Bái, tôi càng thêm ngưỡng mộ và thấy được trách nhiệm của mình khi được khoác lên mình màu áo xanh tuổi trẻ ấy.

Chia tay những đứa trẻ và người dân thôn bản xã Pá Lau, trả lại sự yên tĩnh vốn có của nơi này chúng tôi lên xe trở về với cuộc sống thường nhật. Hình ảnh về những giây phút chọc ghẹo, bông đùa với những thành viên trong đoàn cùng những lời động viên, hỏi thăm của những cô chú, những già làng trưởng bản với lời nhắn nhủ “Có dịp các cháu lại về giúp làng xã nhé”… cứ in đậm mãi trong tôi.

Trên hành trình trở về, mọi người đều trăn trở và ấp ủ nhiều dự định, có lẽ đó là sự trăn trở, cảm xúc khó tả trong mỗi con người sau một hành trình tình nguyện về những việc làm được và những kế hoạch cho mai sau. Sự trăn trở ấy là tất yếu, bởi có những khoảng lặng như vậy ta mới thấy cuộc sống còn nhiều điều phải suy nghĩ, và xung quanh ta còn biết bao những mảnh đời cần sự quan tâm, sẻ chia; để rồi, ta biết trân trọng, yêu thương cuộc đời mà ta được ban tặng để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.

 

Ghi chép của Hồng Nhung