• Loading...
 
RFS “đánh lận con đen”
Ngày xuất bản: 08/12/2022 2:12:00 CH

Thành ngữ “đánh lận con đen”, hiểu nôm na, là trộn lẫn thật giả khiến người khác khó phân định dẫn đến bị mắc lừa và hiểu nhầm. Nói cách khác, đó là thủ đoạn lừa đảo của những kẻ bất lương.

Ứng với biểu hiện trên, có thể khẳng định, tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) một lần nữa, tự phơi bày bộ mặt lừa đảo của mình với việc tung ra cái gọi là “Báo cáo thường niên” vào ngày 14/12/2022 vừa qua, trong đó, nhận định rằng: “Việt Nam đứng thứ tư thế giới về số lượng các nhà báo bị chính quyền bỏ tù trong năm qua”. 

RFS (Reporters Without Borders), tiếng là tổ chức phi chính phủ có sứ mệnh nghe như sấm kêu: “bảo vệ tự do báo chí trên thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ”. Nhưng trong thực tế, nhiều người biết: cùng với CPJ (tên viết tắt của cái gọi là “Ủy ban Bảo vệ các nhà báo” – Committee to Protect Journalists), RFS đích thị chỉ là một công cụ chính trị không hơn không kém, hoạt động dựa vào tài trợ của phương Tây.

 “Không có bữa trưa nào miễn phí” – Người đời nói cấm sai. Nhận tiền của phương Tây, RFS không thể làm khác điều mà phương Tây muốn: năm đôi ba bận hò hét công kích những quốc gia mà họ định kiến, trong đó có Việt Nam.

Tất nhiên, là một tổ chức nhân danh sứ mệnh mỹ miều “bảo vệ tự do báo chí…” thì không thể khác, RFS luôn dùng nó như một chiêu bài. Tỷ như tháng 3 năm 2019, lời dụng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, họ to gan đến trơ tráo tôn Trần Thị Nga, SN 1977, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, và Huỳnh Thục Vy, SN 1985, trú tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, thành hai “nhà báo”, khiến thiên hạ được phen cười vỡ bụng.

Cười là bởi, thực chất, hai ả trên là những phần tử càn quấy, ngang bướng, chống đối chính quyền, gây rối trật tự, nên bị chính quyền xử lý theo pháp luật với những hành vi bị bắt quả tang. Cười là bởi, nếu Nga và Vy mà là “nhà báo” như RFS rên rỉ thương xót, có mà cánh nhà báo Việt Nam và quốc tế đến rùng rùng thi nhau bỏ nghề vì cảm thấy bị xúc phạm và rẻ rúng.

Gần đây nhất, tháng 5/2022, đón lõng việc kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), cũng RSF tung ra bảng xếp hạng, trong đó xếp Việt Nam ở vị trí 174/180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về Chỉ số tự do báo chí (?!) – nghĩa là gần như bét bảng. Những tưởng, với việc giới “dân chủ giả hiệu” trong và ngoài nước vin vào đó hô hoán rầm rĩ Việt Nam vi phạm tự do ngôn luận, vi phạm nhân quyền…, bảng xếp hạng sẽ tạo nên một tiếng vang như sấm. Nhưng không, chỉ vài bốn ngày sau, mọi sự rơi tõm vào im lặng. Im lặng vì bị khinh bỉ, chứ không hề là “im lặng đáng sợ”.

Nguyên nhân là bởi mọi người, ai cũng chán mặt RFS từ lâu; chán mặt cũng như nhẵn cái thủ đoạn “lập lờ đánh lận con đen”, chập xí chập ngầu cái danh nhà báo sang trọng với mấy gã, mấy ả không giang hồ thì cũng bất hảo, ngang ngược, vô pháp, lại còn kêu bồm bộp như thùng…rỗng như Lê Trọng Hùng với cái dự án hoang tưởng “Xây dựng đại lộ công dân cho dân tộc Việt Nam” có tầm nhìn 500 năm (!).

Lần này,  RSF lại chơi trò cũ, nêu ra con số “39 nhà báo” (!) bị bỏ tù với những cái tên nghe đã đủ khinh như Huỳnh Thục Vy, Lê Văn Dũng…, và cả Lê Trọng Hùng, thì phỏng ai nghe.

Hay cuối năm bận rộn, RSF lại định khuấy đảo dư luận bằng cú “ném đá ao bèo”?