Tôi tự hào khi chào đời tôi được thấy ánh sáng đang chiếu trên đất nước chữ ‘S’ cho tới lúc biết nói tôi được nói ngôn ngữ của tiếng Việt, và lớn lên tôi hòa mình vào dòng máu của tổ quốc! Tôi biết tới Trường Sa từ khi còn rất nhỏ bởi tôi lớn lên ở một vùng quê ven biển khi ấy những người đàn ông cao to cho tôi biết quê hương còn nhiều điều cần phải biết và gìn giữ. Khi lớn lên một lần tôi mong rằng mình được tới với “ đầu sóng ngọn gió” nơi mà cả triệu trái tim con người Việt Nam đang hướng về! Tôi muốn mình được lao vào những khó khăn , làm những việc mà những chiến sĩ ngoài kia đang làm, hòa mình vào cuộc sống vất vả thiếu thốn nhưng mọi việc ấy thật thiêng liêng ,ý nghĩa!
Những người con như chúng tôi cũng nên được ra đó , để đôi chân của tôi cảm nhận được những hạt cát nóng bỏng , ngưởi được mùi thơm của hoa lá , thấy được những khó khăn và vất vả, thiếu thốn và những hi sinh và biết được tình “ đồng chí” quan trọng như thế nào. Ngày hôm nay, Trường Sa càng khó khăn hơn khi mà những thế lực thù địch đang chống phá từng ngày, từng giờ. Nhưng không Trường Sa ơi- Việt Nam ơi, dù cho họ có là ai có là những con người như thế nào thì Trường Sa vẫn mãi mãi là của chúng ta bởi Trường Sa đã là máu của người Việt ! Vì là máu nên không có ai có quyền lấy “ máu- một phần thân thể” của con người được! Tự tin lên Trường Sa nhé, Việt Nam nhé!
Một lần nữa tôi không hi vọng bài viết của mình thành công đoạt giải hay bất kỳ thứ gì! Tôi chỉ mong ,nếu có thể hãy cho tôi một lần được đặt chân lên mảnh đất yêu quý đó- Trường Sa - nơi trái tim tôi đang thổn thức.
Theo TNV